[Chung cổ] – Chương XVI

.

Chương XVI.

.

( Editor : Chou ).

.

.

Tư —— Tạch!

.

Dây đàn căng chặt cuối cùng cũng đứt đoạn.

.

Ngô Diệc Phàm cảm giác không thể kiềm lại được, khi Kim Tuấn Miên đang kinh ngạc nhìn mình, khi cậu không nhanh không chậm rút tay về. Ngón tay mềm mại đặt trong lòng bàn tay hắn, tay của Tuấn Miên hơi nhỏ hơn so với thanh niên thông thường, Ngô Diệc Phàm chỉ cần một tay là có thể bao phủ hoàn toàn.

.

Lách cách.

.

Tiếng mộc châu trượt vào ống tay áo.

.

Trong lúc hai ánh mắt giao nhau, chỉ còn dư lại tiếng thở nhè nhẹ gần như không tiếng động.

.

Vậy tôi nên làm gì bây giờ…? Những lời này cũng không phải là lẩm bẩm thì thầm.

.

Tay kia của Ngô Diệc Phàm nắm chặt ót Kim Tuấn Miên, trầm mặc mà kiềm chế, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi thở dài, “Tuấn Miên, tôi nên bảo cậu làm gì bây giờ?”

.

Ánh mắt Kim Tuấn Miên chợt loé, lập tức quay đầu muốn tránh đi, nhưng chỉ trong giây lát đã bị Ngô Diệc Phàm giữ chặt lại.

.

“Tôi…”

.

Ngô Diệc Phàm chỉ nói ra một chữ liền dừng lại, tựa hồ lời ra đến cổ họng lại không cách nào mở miệng. Kim Tuấn Miên không hiểu gì mà nhìn ánh mắt hắn, trên mặt là vẻ hoảng sợ muốn chạy trốn lại không có cách nào trốn chạy, giằng co mấy giây, Ngô Diệc Phàm bất lực buông tay ra.

.

“Tôi nhất định là điên rồi.” Ngô Diệc Phàm tự giễu cười cười, xoay người đi vào nhà.

.

Kim Tuấn Miên sợ run tại chỗ, xúc cảm từ gò má Ngô Diệc Phàm dường như còn vương trong lòng bàn tay, bị gió thổi tới mà nổi lên chút lạnh lẽo, nhưng cũng không giảm đi sự ấm áp trên tay mình. Cậu hơi nắm chặt tay, muốn đem nhiệt độ này lưu lại, trong lòng có thứ cảm xúc dần bắt rễ không thể phớt lờ, giống như hoa mai dưới trời đông giá rét, lặng lẽ khoe sắc, tản ra hương thơm thanh mát.

.

Cậu nhớ tới gò má Ngô Diệc Phàm dưới ánh đèn vàng vọt, cao quý như bậc đế vương ngồi trên bảo toạ, nhưng giữa hàng mày rậm lại là sự dịu dàng vô tận. Cậu nhớ tới đám sương sau lưng Ngô Diệc Phàm, mơ hồ, u ám giống như lẩn khuất trong sơn động tối tăm.

.

Nhưng mà những thứ này, Kim Tuấn Miên đã không còn sợ nữa.

.

Lúc vào trong nhà, Ngô Diệc Phàm đang cầm một tách cà phê ngồi trên sofa, thấy cậu vào cũng chỉ cười cười nhu hoà, “Mau đi ngủ đi, hôm nay khẳng định đã mệt rồi.”

.

Hết thảy lại trở về quỹ đạo lúc thường.

.

Kim Tuấn Miên từ từ đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn người bên cạnh chằm chằm một hồi, hỏi, “Tôi làm anh khó xử hả?”

.

“Không có.” Ngô Diệc Phàm lắc đầu một cái.

.

“Anh có tâm sự à?”

.

Ngô Diệc Phàm không lên tiếng.

.

“Tôi muốn giúp anh…” Kim Tuấn Miên cẩn thận gỡ từng ngón đang cầm tách cà phê của đối phương, sau đó lại thay vào bằng tay mình, “Chúng ta giống nhau.”

.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy buồng tim run lên một nhịp, nhưng người kia tựa hồ không cảm thấy động tác này có gì không ổn. Ánh mắt cậu đầy vẻ thanh minh, giọng nói không nhanh không vội, “Anh xem, chúng ta giữ cùng một mệnh, tất sẽ dây dưa qua lại….”

.

Kim Tuấn Miên mở tay Ngô Diệc Phàm ra, viết viết vẽ vẽ trong lòng bàn tay hắn, “Phụng bát quái tổ sư sắc làm chém…” Chữ quá phức tạp, Ngô Diệc Phàm không thể đoán rõ lắm là cái gì. Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi nhột. Mấy đường mờ mịt đối phương vẽ loạn trong lòng bàn tay mình như có ma lực đặc biệt, từng chút từng chút chạy thẳng vào lòng.

.

“Được rồi.” Kim Tuấn Miên ngẩng đầu lên hướng hắn cười, “Có thể tị tiểu nhân.”

.

Ngô Diệc Phàm vội vàng thu tay về, hơi cúi cằm, cười như không cười, “Cậu cũng làm những thứ này với Văn thúc hả?”

.

Kim Tuấn Miên cả kinh, lập tức lắc đầu, cậu có chút lo lắng giải thích, “Anh không giống ông ta.”

.

“Không giống chỗ nào?” Ngô Diệc Phàm vô cùng hứng thú chồm người tới.

.

Vấn đề này thật sự làm khó Kim Tuấn Miên, cậu không thể nói với Ngô Diệc Phàm về lời tiên đoán của ông lão kia, mà không nói lại không thể đánh tan sự nghi ngờ của đối phương, ngập ngừng một hồi, cậu cúi đầu, “Văn Duyên Hỷ là người không có mệnh cát.”

.

“Tôi có hả?” Ngô Diệc Phàm khẩu khí tựa hồ rất vui vẻ.

.

Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ nhìn hắn, nhưng cũng không phủ nhận.

.

Trước năm Song Tử tinh hàng nhập, không thể thấy máu, chỉ một với ảnh.

.

“Còn anh? Anh cũng đối với người khác như vậy sao?” Kim Tuấn Miên hỏi ngược lại.

.

“Cái đó à?” Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu, nhưng chợt nhớ tới điểm khác thường của mình, vẻ mặt hơi sượng đơ lại, “Ah…” Nụ cười có chút lúng túng.

.

Bỏ đi, Ngô Diệc Phàm, còn vờ vịt cái gì? Đáy lòng có tiếng nói giễu cợt bản thân.

.

Đối với Kim Chung Nhân không tới mức này, thậm chí cả Tô Dương cũng không được đối đãi như thế, người khiến chính mình thật sự lo lắng chỉ có Kim Tuấn Miên thôi.

.

Ngô Diệc Phàm thở sâu một hơi điều chỉnh tâm tình, hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, “Tôi lớn lên ở phương Nam, mùa đông rất ít khi thấy tuyết rơi, mà tuyết năm nay, đặc biệt nhiều. Trong trí nhớ từ nhỏ tới giờ, trận tuyết như vậy chắc chỉ có một lần.”

.

Kim Tuấn Miên nhìn đối phương, đợi hắn nói xong.

.

“Mùa đông năm đó, bố trở bệnh, rất nghiêm trọng. Bệnh viện thậm chí còn xếp vào tình trạng nguy cấp. Mẹ không cam lòng, phương pháp gì cũng thử. Cuối cùng mời tới một thuật sĩ, người kia nhìn thấy bố tôi liền nói ông ấy tâm sự chồng chất, oán khí trên người quá nặng, bởi vậy mới làm phép cho ông ấy.” Hắn cười cười nhìn ngoài cửa sổ, “Sau đó bố dần dần khoẻ lại. Nhưng sau lần đó ông ấy liền rút khỏi tập đoàn, cùng gia đình di dân ra nước ngoài, mấy năm trước mới trở về. Bởi vì tập đoàn đổi chủ, mấy người chú bác đang bận tranh chấp chút lợi ích mà chia rẽ, thay cả nhà ra mặt, là mẹ tôi.”

.

Ngô Diệc Phàm xoay người, “Lúc khó khăn nhất, Kim Chung Nhân một mực theo giúp tôi. Bố cậu ấy là người có thâm niên trong tập đoàn, bọn tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên” Hắn cúi đầu, “Nhìn người trong nhà tranh chấp không ngừng, tôi vẫn nghĩ không muốn dính dáng tới vũng nước bẩn này, nhưng mà, tôi không thể bỏ lại mẹ tôi.”

.

“Hằng Thăng chẳng qua là một phần nhỏ của việc tranh chấp khốc liệt này, tôi muốn nó trở nên hùng mạnh.” Ánh mắt hắn dần sắc bén hơn, tay trái không tự chủ siết chặt thành nắm đấm, “Hạ chút thủ đoạn có là gì, không thể để tôi chịu khổ mấy năm oan ức thế được.”

.

Kim Tuấn Miên tinh tế nhận ra được điều gì, hỏi, “Văn Duyên Hỷ không phải chỉ là đối thủ cạnh tranh đơn thuần như vậy đúng không?”

.

Ngô Diệc Phàm nghĩ ngợi mấy giây, vẫn gật đầu, “Theo như bối phận mà nói, ông ta là dượng tôi, vợ ông ta là chị cùng cha khác mẹ với bố tôi.” Dừng một chút, “Chỉ có điều, người cô này đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, cho đến tận khi biến cố kia xảy ra mới vì tranh tài sản mà lộ diện. Trừ người trong nhà biết tôi và Văn Duyên Hỷ có quan hệ ra, cũng chỉ có Kim Chung Nhân.” Hắn trở về ngồi cạnh người Kim Tuấn Miên, “Hiện tại, còn có cả cậu.” Ngô Diệc Phàm mỉm cười nói.

.

Tuấn Miên thụ sủng nhược kinh hơi cúi đầu, còn không đợi cậu thích ứng kịp nụ cười như mưa phùn ngày xuân này liền nghe đối phương nói tiếp, “Văn Duyên Hỷ lòng tham không nhỏ, cũng rất ngoan độc, vì đánh bại đối thủ cạnh tranh thậm chí không từ thủ đoạn nào. Hồng Thiên và Hằng Thăng vốn có vài lĩnh vực tương đồng, một ngày nào đó, tôi và ông ta, sẽ trực tiếp đối địch.”

.

Ngô Diệc Phàm mười ngón tay đan chặt, nhìn chằm chằm Kim Tuấn Miên ánh mắt chân thành dò hỏi, “Tôi sẽ không thua, đúng không?”

.

Ánh mắt Kim Tuấn Miên có chút lẩn tránh.

.

“Nói cho tôi biết, Tuấn Miên,” Ngô Diệc Phàm chợt nắm chặt vai cậu, “Cậu có thể nhìn thấy, có đúng hay không?”

.

Kim Tuấn Miên nhướn mày, cắn răng, “Anh bình tĩnh một chút.”

.

“Cậu chỉ cần trả lời tôi có hay không.”

.

“Thật xin lỗi,” Kim Tuấn Miên chợt quay đầu, “Tôi nhìn không thấy.”

.

Ngô Diệc Phàm sửng sốt một hồi, trầm tư hơn nửa ngày, có thể tin lời cậu không? Hay là Kim Tuấn Miên không muốn nói cho mình biết?

.

“Chỉ có anh, tôi nhìn không thấy…” Tuấn Miên cúi đầu cắn môi, nói rất nhẹ.

.

Ngô Diệc Phàm cứng người, cảm giác này tương tự với tốn không ít tiền vào rạp chiếu phim xem phim, lại được thông báo đây là bản đã cắt chỉnh, hơn nữa phần cắt chỉnh lại trùng hợp là phần mình muốn coi nhất.

.

Hắn giật giật khóe miệng, hơi nghiêng đầu, “Có ý gì?”

.

Kim Tuấn Miên ngưỡng mặt lên, khẩn cầu nhìn người trước mặt, cậu chỉ nhìn hắn, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.

.

Hai vai Ngô Diệc Phàm chậm rãi chùn xuống, như nản chí buông vai Tuấn Miên. Hắn tựa vào ghế sofa, một tay che mắt, khoé miệng còn treo một tia cười giễu cợt. Ngu xuẩn, rốt cuộc đang hiếu kỳ cái gì? Cuộc sống này khổ sở đều vì tham sân si, giống bố năm đó cũng không phải đã từ bỏ những chấp niệm này sao?

.

“Thật xin lỗi, Tuấn Miên, tôi quá kích động,” Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ duy trì tư thế đó, “Để tôi một mình yên tĩnh một lúc.” Giọng nói của hắn có vẻ rất cô đơn.

.

Cũng không biết qua bao lâu, có thể mới vài giây, cũng có thể chỉ mới vài phút, cứ thế đếm ngược cái gì đau khổ dù ngắn dù dài cũng không còn, mãi đến lúc người bên cạnh có động tĩnh, thời gian mới lại lần nữa bất đầu.

.

Hơi thở người kia càng lúc càng xa, cậu ấy đứng dậy, cậu ấy vòng qua khay trà, cậu ấy đi tới trước cầu thang, có lẽ còn quay đầu nhìn mình một cái, cuối cùng cũng đành lên lầu.

.

Ngô Diệc Phàm lúc này mới đem bàn tay che trước mắt chậm rãi bỏ ra ——  Chỉ có anh, tôi nhìn không thấy.

.

Nghĩ tới lời này, cảm giác mất mát liền mãnh liệt trỗi dậy.

.

.

[ Chung cổ ] – Chương XV

.

Chương XV.

.

( Editor : Chou ).

.

.

Nếu lúc này làm một bài trắc nghiệm tình thương, Kim Chung Nhân cảm thấy Tô Dương nhất định sẽ cao điểm nhất trong bốn người bọn họ, sau đó là mình, kế đến là Ngô tổng, về phần Kim Tuấn Miên ấy à? Chắc là anh ta sẽ ngẩn người nhìn bài thi trong tay chăng.

.

Khi Tô Dương cố nén nỗi sợ hãi và cảm giác khó chịu, cùng Kim Chung Nhân đưa người công nhân vừa ngã xuống kia lên xe cấp cứu quay về, nghênh đón bọn họ lại là một màn mập mờ thế này —— Ngô Diệc Phàm ôm Kim Tuấn Miên, hai người trưởng thành ở trong xe đột nhiên tay chân quấn quýt, tư thế mờ ám như vậy khiến người ta không khỏi tưởng tượng xa xôi.

.

Tô Dương hơi lúng túng cười, hỏi, “Cậu ấy sao rồi?”

.

“Không biết, kêu lạnh.” Ngô Diệc Phàm có chút phiền não trả lời.

.

“Oh.” Tô Dương khẽ kêu một tiếng như đã rõ, ngồi vào ghế lái, xoay chìa khóa, mở máy điều hòa không khí. Cô quay đầu lại, “Có cần mở cửa sổ xuống một chút không?”

.

Ngô Diệc Phàm lắc đầu một cái.

.

Khoé miệng Kim Chung Nhân sắp ngoác tới tận khoé mắt luôn rồi —— có lầm không đó? Chẳng lẽ là mình quá nhạy cảm sao? Luôn cảm thấy Kim Tuấn Miên vô cùng thanh tú, thế nên lúc ở gần tổng tài thường quên đối phương cũng là con trai. Gã vỗ đầu một cái, cười khan một tiếng, “Tô tiểu thư, cô ngồi bên ghế phó lái đi.”

.

Người trong ngực từ từ bình tĩnh lại, Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt trong lòng ngực, nội tâm có chút khác thường, hắn vỗ nhẹ lên mặt Kim Tuấn Miên, “Khá hơn chút nào chưa?”

.

Kim Tuấn Miên cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, chậm rãi ngẩng đầu suy yếu nhìn Ngô Diệc Phàm, trong mắt hắn còn lưu lại dấu vết chưa phai nhạt của nỗi bất an, khẽ nhíu mày gật đầu.

.

Trong ánh mắt của người kia, chỉ có mình.

.

“Cảm ơn anh…” Kim Tuấn Miên dùng sức cười cười, chậm rãi ngồi dậy từ trong lòng Ngô Diệc Phàm, “Đã ổn rồi, có thể do âm khí quá nặng.”

.

Cậu nói hết sức nhẹ nhàng, ba người còn lại trong xe vừa nghe xong tóc gáy cũng dựng đứng cả lên, Tô Dương quay đầu về sau nhìn cậu, nụ cười có chút không được tự nhiên, nhưng thấy Kim Tuấn Miên dựa vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần liền quay đi. Cô nhớ tới mấy câu nói bâng quơ của Kim Tuấn Miên, người công nhân đó không phải chết ngay tại chỗ, bất quá vẻ mặt mấy vị bác sĩ thoạt nhìn đều không ổn lắm, dường như là cảnh tượng rợn cả tóc gáy, đâu đâu cũng có mùi kỳ quái quỷ dị.

.

Điện thoại Ngô Diệc Phàm lại vang lên, hắn vừa bắt máy, nghe thấy đối phương vừa tự giới thiệu liền dùng ngữ khí khách sáo để ứng phó, chỉ nhìn qua cũng biết cuộc nói chuyện này chẳng có gì tốt đẹp.

.

“Chung Nhân,” Ngô Diệc Phàm ngắt máy, nghiêm mặt nói, “Đưa Tô Dương với Tuấn Miên về nhà đi, tôi muốn tới công ty một chuyến.”

.

“Ai gọi đấy?” Tô Dương quay mặt lại.

.

“Cục An toàn Lao động.”

.

Mi mắt Tô Dương run lên, ân cần hỏi, “Nghiêm trọng lắm không?”

.

Ngô Diệc Phàm cắn môi lắc đầu một cái, “Không biết.”

.

Vừa quay đầu, liền phát hiện Kim Tuấn Miên vốn không quan tâm những chuyện này đang nhìn mình như muốn nói gì đó, có chút không quen bị cậu nhìn chằm chằm, Ngô Diệc Phàm hơi lúng túng cười khan một tiếng, “Sao vậy?”

.

Kim Tuấn Miên mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng chừng mấy giây như thế, cậu lại cúi đầu, ngồi ngay ngắn trên ghế.

.

Công trường vừa gặp chuyện không may, Cục An toàn Lao động tìm Ngô Diệc Phàm nhất định là có gì phiền toái, bất kể tiền bồi thường thân nhân người chết yêu cầu nhiều hay ít, chỉ riêng việc đối phó đám người công chức kia thôi cũng đã đau đầu lắm rồi. Huống hồ, có người doanh nhân nào lại chưa làm chuyện lách luật bao giờ? Ngành Hành chính đã muốn tra tất sẽ dễ như trở bàn tay.

.

Một mực lẳng lặng lo lắng như vậy tới khi xe chạy đến lầu dưới công ty, Ngô Diệc Phàm vừa mở cửa chuẩn bị xuống xe, cổ tay chợt bị một bàn tay khác kéo lại —— là Kim Tuấn Miên. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy dáng vẻ Tuấn Miên do dự khẽ cắn răng.

.

“Buổi tối…về sớm một chút.” Kim Tuấn Miên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ nói ra một câu như vậy.

.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy trong lòng “thình thịch” đập mạnh vài cái, hắn theo bản năng gật đầu, lúc đóng cửa xe còn không nhịn được liếc mắt nhìn chỗ ghế sau.

.

Kim Tuấn Miên mà cũng biết căn dặn mình tối nay về sớm một chút ư? Có chút ngoài ý muốn, có lẽ cũng có chút vui mừng, Ngô Diệc Phàm không thể phủ nhận tâm tình âm thầm hưng phấn trong lòng, người này luôn luôn lãnh đạm, ngay cả quan tâm người khác cũng đã là ngoại lệ hiếm thấy, hắn có chút không rõ vế câu “về sớm một chút” có hàm nghĩa nào khác hay không.

.

Toà nhà sừng sững trên mặt đất, nhìn thấy người của Cục An toàn Lao động ở phòng tiếp tân cũng không xem là chuyện tốt lành gì, khách sáo hàn huyên đôi câu.

.

“Ngô tiên sinh,” Một người trong số đó thoạt nhìn giống như cấp trên vào thẳng vấn đề với hắn, “Chúng tôi nhận được khiếu nại, nói công trường đối với các biện pháp bảo vệ cho công nhân xây dựng không được thực hiện dựa theo tiêu chuẩn quốc tế.”

.

“Làm sao có thể?” Ngô Diệc Phàm bật cười, “Tôi có thể đem tài liệu liên quan cho anh kiểm tra.”

.

Người vừa nói uống một ngụm trà, vẻ mặt có chút khó xử, “Chúng tôi cũng không phải cố tình khó dễ anh, chủ yếu là công trường đột nhiên xảy ra chuyện không may, vừa khéo lại gặp phải thời điểm khó khăn.”

.

“Vừa khéo?” Ngô Diệc Phàm nhíu mày một cái.

.

Người nọ chìa ra một tờ giấy, “Đây là tài liệu khiếu nại.”

.

Vừa nhìn vào chỗ ngày tháng, hẳn là trước hôm nay, giống như đã hiểu rõ mọi chuyện — Có người trước lúc xảy ra chuyện đã đi trước hắn một bước.

.

Ngô Diệc Phàm cười khan nói, “Không thể nào, tôi chưa từng cắt giảm chi tiêu đối với các biện pháp an toàn.”

.

Người của Cục An toàn Lao động bắt chéo chân đưa ra một xấp giấy, không nói gì thêm.

.

Thấy hình ảnh trên đó sắc mặt Ngô Diệc Phàm có chút khó coi —— là hình vành quấn băng bị đứt lìa của công nhân ngã xuống hôm nay, còn có mấy phần tài liệu giám định, không cái nào là không biến phương diện an toàn ở công trường thành trò cười cả.
.

Làm sao có thể?!

.

Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch khóe miệng, “Tôi sẽ nhanh chóng tra rõ chuyện này cho các anh một câu trả lời chắc chắn, người phụ trách có liên quan nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm.” Hắn khách sáo nói, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi.

.

Lúc đưa người của Cục An toàn Lao động ra ngoài, người vừa nãy nói chuyện với mình hơi chậm lại hai bước, hắn ta nhân lúc đồng nghiệp đi trước nhỏ giọng nói với Ngô Diệc Phàm, “Tô Bộ trưởng đặc biệt nhờ cậy ông chủ bọn tôi chiếu cố anh, nhưng mà anh cũng biết, chuyện này có chút…”

.

Ngô Diệc Phàm không lên tiếng, cười như không cười lấy trong túi ra một phong bì tiền, “Còn nhiều việc phải xử lý quá, vốn muốn mời các anh ăn cơm, thế này xem ra đành để lần sau vậy.”

.

Người nọ cầm lấy phong bì tiền gật đầu một cái, trong mắt hắn ta như có không ít việc khó nói.

.

.

**********

.

.

Lúc Ngô Diệc Phàm về nhà không tính là sớm, ước chừng đã hơn mười giờ, hắn và mấy người phụ trách phía công trường vừa ăn xong, lại đến bệnh viện một chuyến —— người công nhân đó chết rồi, hơn nữa thân nhân không ở đây, mọi việc đành phải hoãn lại.

.

Hắn vừa dừng xe xong, quay đầu liền thấy Kim Tuấn Miên ngồi trên băng ghế đá trong vườn. Đối phương thấy mình trở về liền đứng lên nhìn sang đây giống như có lời muốn nói.

.

Ngô Diệc Phàm buông lỏng cravate một chút, thở dài, từng bước từng bước đi tới cạnh băng ghế đá, “Ngồi ngoài này không lạnh à?”

.

Ánh đèn vàng vọt phủ lên sợi tóc người trước mặt, cậu đứng ngược hướng ánh sáng, nhu thuận không khác gì một khối ngọc đẹp đẽ. Trái tim Ngô Diệc Phàm lại đập hẫng một nhịp, cảm giác hệt như khi cậu ấy kéo tay mình lúc chiều, loại cảm giác này không khỏi làm lòng người hoảng hốt. Trong sân chỉ có ánh đèn mờ nhạt, bóng cây xào xạc khiến bầu không khí càng thêm mập mờ không thôi.

.

Kim Tuấn Miên nhìn hắn chằm chằm, giống như muốn tìm chút vết tích gì đó trên mặt hắn.

.

“Người đó…chết rồi à?” Cậu nhẹ giọng hỏi Ngô Diệc Phàm.

.

“Ừ.” Ngô Diệc Phàm gật đầu một cái.

.

Kim Tuấn Miên thở ra một hơi dài thượt, ngón tay không tự chủ nắm vạt áo, cậu cúi đầu, vẻ mặt có chút khó chịu, “Hắn từng tới tìm tôi…lúc ở công trường.”

.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy sau lưng nổi lên một tầng gai ốc, hắn nhớ tới dáng vẻ cô độc thống khổ khi đó của Kim Tuấn Miên, một người vốn luôn không tin vào chuyện quỷ thần cũng không khỏi hoài nghi.

.

“Tôi cảm thấy, có người đang hãm hại anh.” Kim Tuấn Miên ngẩng đầu, cậu chớp mắt vài cái, nghiêm túc nhìn Ngô Diệc Phàm.

.

Không sai, đúng là có người trước lúc xảy ra chuyện làm giả tài liệu trình lên Ngành tương quan. Ngô Diệc Phàm khó hiểu chau mày, “Cái đó…người đó có nói gì với cậu không?”

.

Kim Tuấn Miên lắc đầu một cái, có chút lúng túng, “Thật xin lỗi, tôi không thể nói cho anh biết tất cả.” Dừng một hồi, cậu khẽ cắn răng dường như đã hạ quyết tâm thật lớn, “Là hắn tự sát, có người khống chế hắn.”

.

Ngô Diệc Phàm kinh hãi sợ run tại chỗ, từ việc phát sinh ngoài ý muốn biến thành âm mưu có mục đích khác, biến chuyển quá nhanh khiến hắn nhất thời không thích ứng kịp, Kim Tuấn Miên có thể thông qua khả năng thấy được linh hồn nhìn thấu mọi chuyện khiến hắn kinh ngạc không thôi, nếu như chi tiết là thiên cơ không thể nói, thì Ngô Diệc Phàm cũng không nhất quyết phải biết rõ.

.

Tuyết lại bắt đầu rơi xuống, từng chút từng chút rơi xuống mặt đất, vương lên áo khoác cả hai, nhanh chóng tan thành bọt nước.

.

Kim Tuấn Miên chậm rãi giơ tay lên, hơi run rẩy dừng bên má trái Ngô Diệc Phàm 1cm.

.

“Trên mặt anh có huyết khí…” Cậu bất đắc dĩ mấp máy miệng, “Tôi cũng có.”

.

Môi người trước mặt lạnh đến nỗi đỏ lên, tròng mắt lại lấp lánh như sao trời, ánh nhìn của cậu vô cùng mềm mại, lại phảng phất lộ vẻ lo âu.

.

Lúc Ngô Diệc Phàm hoàn hồn lại, bản thân đã không biết ma xui quỷ khiến gì nắm tay đối phương áp lên mặt mình. Trong lòng chợt nhộn nhạo, ngón tay lạnh băng kia dường như có chút khẩn trương, hắn không tự chủ nhăn mày.

.

“…tôi nên làm gì bây giờ?”

.
.

[ Chung cổ ] – Chương XIV

.

Chương XIV.

.

( Editor : Chou. )

.

.

Có phải ở một vài thời điểm, bạn đặc biệt nhớ tới cuộc sống hoàn toàn khác biệt ngày trước không?

.

Kim Tuấn Miên đứng trước gương chỉnh lại áo chemise, thắt cravate, xoay người một vòng ngắm nghía, giống như từ đầu đến chân đều là một người bình thường, lúc này mới mở cửa đi xuống lầu. Cậu không thể tiếp tục trốn tránh, có thể sự tình sẽ không phát triển theo khuynh hướng xấu. Ngô Diệc Phàm tựa vào cây cột cạnh lan can cầu thang chờ cậu bước tới, khoé miệng cười như không cười cong lên.

.

“Hôm nay đến công trường giám sát, tôi đã sắp xếp xong xuôi cả rồi.”

.

Kim Tuấn Miên cúi đầu cười cười, Ngô Diệc Phàm đang không ngừng tín nhiệm mình —— đất là do cậu đề xuất, cậu phải đến xem xét tình hình của nó.

.

Kim Chung Nhân cũng đã chờ ngoài cửa, bên cạnh còn có Tô Dương —— Đó là lần đầu tiên Kim Tuấn Miên nhìn thấy bạn gái Ngô Diệc Phàm, có lẽ nên gọi là vị hôn thê, cô mặc một chiếc áo manteau hàng hiệu màu xám khói, đứng thẳng trong gió, thắt lưng cài gọn, chín chắn mà đoan trang,  lúc nhìn thấy Kim Tuấn Miên còn cười rất hiền lành, trong mắt loé lên một tia tò mò.

.

“Xin chào, tôi là Tô Dương.” Cô lịch sự chìa tay về phía Tuấn Miên.

.

“Kim Tuấn Miên.” Cậu cũng chìa tay ra bắt lấy.

.

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn trời, phía chân trời lấp ló vầng mây xám, dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết rơi, đại khái sẽ xảy ra vào chạng vạng tối.

.

Chỗ ngồi có phần kỳ lạ, Ngô Diệc Phàm trực tiếp mở cửa bên ghế phó lái, Tô Dương và Kim Tuấn Miên ngồi sau, cũng không bận tâm đến bạn gái đang phải ngồi cùng một người khác phái không quen biết, nhớ tới hắn từng nói không thể diễn tròn vai trong mối quan hệ này, Kim Tuấn Miên chợt thấy buồn cười.

.

Giữa đường có tuyết rơi, bất quá chỉ là những đoá hoa tuyết li ti, nhẹ nhàng rơi lên mặt kính cửa sổ.

.

“Tuyết rơi rồi!” Tô Dương có chút vui mừng dựa vào lớp kính thuỷ tinh, ngón tay cách một tầng trong suốt chạm vào hoa tuyết.

.

Kim Tuấn Miên dựa trên nệm ghế hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, đây là trận tuyết đầu tiên từ lúc đông tới trên thành phố này, tuyết rơi thế này cũng chả có gì vui, nếu như bắt đầu rơi từ hồi đêm thì hiện giờ chắc cũng đã phủ được một lớp dày. Cậu nhớ tới thuở nhỏ cả nhà sống chung trong ngôi nhà lớn của lão gia, vừa đến đông đã có tuyết, trong sân tuyết phủ dày đặc, chỉ cần đạp lên đã in lại dấu vết, phát ra tiếng lạo xạo lạo xạo.

.

Năm đó cậu và Chung Đại cầm gậy đi trượt tuyết, chạy mãi đến tận trong rừng. Khu rừng kia cách nhà không xa, nhưng rất ít có người tới, đại thụ che trời nhìn không thấy ánh sáng, thỉnh thoảng hai đứa không kiềm được lòng hiếu kỳ lại có thêm dũng khí bước vào, càng đi càng sâu không thể dò, cơ thể của cậu và Chung Đại khác hẳn với người thường, bình thường đi được hai bước đã không dám bước tiếp nữa, nhưng ngày đó không biết vì nguyên nhân gì, hai anh em nháo nhào tháo chạy.

.

Một mình Tuấn Miên chạy đến bên gốc cây bách già, đang lo lắng sao em trai còn chưa đuổi kịp. Lúc này, bả vai đột nhiên xuất hiện một cánh tay gầy như cành củi khô, cậu chợt quay đầu lại nhìn —— Một ông lão gầy đến độ nổi cả gân xanh, hốc mắt sâu hoắm đang nhìn mình chằm chằm, tròng mắt ông ta rất lớn, ngay cả tia máu trong mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, ánh nhìn không khác gì loài chim ưng hung hăng bấu vào mặt người. Ông lão há miệng như đang nói gì đó, căn bản không nghe rõ.

.

Tuấn Miên bé nhỏ hoảng sợ nhìn miệng đối phương mở ra đóng vào, giống như lỗ thủng đen đặc —— Người này không có lưỡi. Cậu sợ đến nỗi không dám lên tiếng, dường như cảm nhận được một khí thế bức người đang chèn ép mình, mỗi một sợi tóc gáy đều đồng loạt dựng đứng.

.

Ông lão tự biên tự diễn xong một chuỗi lời kỳ kỳ quái quái kia, chợt cầm một xấp giấy vàng nhàu nhĩ thô bạo nhét vào tay Tuấn Miên, xoay người chạy vào khu rừng rộng lớn.

.

Ước chừng qua năm giây, Kim Tuấn Miên mới bị dọa sợ đến “Oa!” lên bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa chạy như điên khỏi bóng dáng lão già kia, cậu rất sợ hãi, so với việc gặp phải bất kỳ tà linh nào còn đáng sợ hơn.

.

“Anh!”

.

Cho đến khi Kim Chung Đại ở đầu đường ngăn mình lại, cậu mới phát hiện trong tay còn cầm một lá bùa nhàu nhĩ.

.

“Năm Song Tử tinh hàng nhập, chớ thấy máu, có thể chết. Tích đức hành thiện, kế thừa khảo tỷ [*], có thể hoá giải.”

.

Thứ này không đề cập đến cha mẹ, mà là “khảo tỷ”, đó là danh xưng chỉ dùng với cố nhân.

.

“Tuấn Miên.”

.

Giọng Ngô Diệc Phàm bất chợt kéo Kim Tuấn Miên khỏi dòng hồi ức, Kim Tuấn Miên ngây ngẩn nhìn hắn, đối phương ở trong kính vẫn duy trì vẻ mặt hết sức dịu dàng.

.

“Tuấn Miên, đến rồi.”

.

Tô Dương mở cửa xe nhảy ra ngoài, tựa hồ rất lâu rồi cô không thấy tuyết rơi, đứng giữa màn tuyết chìa tay ra, vẻ mặt đơn thuần phấn khích.

.

Kim Tuấn Miên tựa vào nệm ghế sau lưng thoáng định thần, qua một hồi lâu mới bước xuống xe.

.

Ở đây là phía Nam, không giống với tuyết ở phương Bắc, hoa tuyết bay khắp trời, vừa chạm đất liền tan thành nước, giống như trời mưa tí tách tí tách. Chỉ có nơi vắng vẻ lúc nhiệt độ thấp mới có thể phủ một lớp tuyết dày, bình thường cũng chỉ thấy trên trần nhà hoặc mui xe, nơi này có thể trở thành một vùng tuyết trắng xoá cũng không có gì quái lạ.

.

Kim Tuấn Miên hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, hoá thành một luồng hơi mỏng trắng trong không khí.

.

“Đi thôi.” Ngô Diệc Phàm vừa nghe xong một cuộc gọi, quay đầu kêu bọn họ.

.

Đại khái đây mới là xứng đôi vừa lứa thật sự, Tô Dương bước vội đến nắm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm, từ sau lưng nhìn tới, hai người không có chỗ nào không xứng đôi, chẳng qua người đàn ông hình như có hơi xa cách. Hắn quay đầu nhìn Kim Tuấn Miên, đợi đến khi người phía sau đã tới gần mình mới tiến lên.

.

Hiện tại Kim Tuấn Miên không hiểu Ngô Diệc Phàm đang chọn lựa cái gì, cô gái này là chuẩn mực tiểu thư đài các, tố nhã đoan trang, vợ hiền trong sách cổ bất quá cũng chỉ thế này thôi. Chỉ có điều, chả trách vì sao Tô Dương lại một lòng chung thuỷ với Ngô Diệc Phàm —— Người đàn ông này không giống bề ngoài anh tuấn lạnh lùng như thế, tâm tư của hắn không khác gì đại dương bao la, chỉ có khi triều hạ lúc hoàng hôn và triều dâng lúc hừng đông mới có thể chứng kiến dáng vẻ dịu dàng đó. Nếu hắn chìa tay ra với bạn, thật là khó để có thể từ chối khao khát được mê đắm trong đôi mắt ấy.

.

Tô Dương dường như biết rõ tâm tư Ngô Diệc Phàm, cô không ương ngạnh kiêu kỳ, ngược lại còn vô cùng hiểu chuyện, cô sợ hắn khổ, sợ gây cho hắn thêm phiền toái. Hai người yêu nhau, người phụ nữ lại đặt mình ở một vị thế thấp hơn.

.

Kim Tuấn Miên chưa từng nếm trải những thứ tình cảm này, bởi vì nuôi cổ, cuộc sống của cậu một mực bảo thủ mà khắc chế. Không phải chưa từng nhìn thấy si nam oán nữ, nhưng nhiều lắm cũng là trong sách hoặc khách hàng. Từ nhỏ đến lớn không mấy khi tiếp xúc với người ngoài, cũng không trải qua loại tâm tư này, thế nên nhìn thấy tình cảm của Ngô Diệc Phàm và Tô Dương, cậu không muốn suy đoán quá nhiều.

.

“A ——!”

.

Tiếng thét chói tai của Tô Dương khiến Kim Tuấn Miên hoàn hồn, cậu theo hướng tiếng kêu nhìn sang, một công nhân từ dàn giáo cao mười mấy thước rơi xuống, nhất thời trên đất loang thành một vũng máu.

.

Tô Dương che mặt trốn trên bả vai Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm cũng giật mình, hắn vỗ vỗ lưng Tô Dương, lập tức cùng Kim Chung Nhân đi đến nơi xảy ra chuyện.

.

Có thể do tuyết rơi nên dàn giáo trở nên trơn trượt, thời điểm người này rơi xuống xà cạp trong nháy mắt đứt lìa, tựa hồ không thực hiện hoàn chỉnh các biện pháp an toàn đã bắt đầu làm việc.

.

“Anh ta chết rồi.” Kim Tuấn Miên nhíu chặt mày, cúi đầu nhìn sang hướng ánh sáng, không muốn tiếp tục đối mặt với tình cảnh kinh hoàng này nữa.

.

Nhịp tim bắt đầu bất ổn, có gì đó không đúng.

.

Tô Dương nhanh chóng định thần, cô kinh ngạc nhìn Kim Tuấn Miên.

.

Kim Tuấn Miên vội vàng liếc nhìn Ngô Diệc Phàm đang nôn nóng gọi điện, nói tiếp, “Là tự sát.”

.

“…sao cậu biết?” Việc này đã vượt qua phạm vi có thể dùng kinh nghiệm phán đoán trong nháy mắt, Tô Dương thật sự kinh ngạc không thôi.

.

Kim Tuấn Miên không giải thích thêm, xoa xoa huyệt thái dương, “Tôi hơi nhức đầu, có thể về xe trước không?”

.

Tô Dương thấy sắc mặt cậu tái nhợt, cắn môi như đang nhịn đau, liền chạy vội đi tìm Kim Chung Nhân lấy chìa khoá mở cửa xe, Ngô Diệc Phàm có lẽ cũng bị kinh động, vừa gọi điện thoại vừa nhìn sang bên này.

.

Nhưng những chuyện này, Kim Tuấn Miên đã thấy mơ mơ hồ hồ.

.

Lại là cảm giác đó, cảm giác ẩm ướt mơ hồ bò dọc trên lưng, đầu đau như bị khối băng kết thành đâm vào, chắc chắn không phải là nhiễm gió lạnh ngoài công trường, cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở khác thường trong không khí.

.

Sau đó làm thế nào lên xe Kim Tuần Miên cũng không nhớ rõ, lần này cảm giác áp bức khi bị âm hồn bắt lấy còn mãnh liệt hơn lần trước, cậu vừa ngồi xuống ghế liền lập tức co người lại, dù có cắn chặt răng cũng không ngăn được tứ chi run rẩy. Giống như bị bao phủ trong băng tuyết, như ở giữa một hầm băng, từ nội tạng đến cơ thể đều sắp bị đông cứng. Bên cạnh dường như có rất nhiều người thì thầm vào tai mình, cậu không nghe rõ dù chỉ một câu, một câu cũng không muốn nghe rõ.

.

“Kim Tuấn Miên, Tuấn Miên…cậu sao vậy…?”

.

Giữa hàng loạt những tiếng nói hỗn tạp đó, Kim Tuấn Miên nghe thấy một âm giọng vô cùng quen thuộc —— Ngô Diệc Phàm, có lẽ người này có thể kéo mình lại. Cậu cố sức mở miệng trả lời, cũng không biết chính mình có phát ra âm thanh hay không.

.

Ngô Diệc Phàm lặng lẽ tới gần Kim Tuấn Miên, thân người ở ghế sau đang không ngừng run rẩy, cái trán tinh tế lại đẫm mồ hôi, hai tay cậu vòng qua nắm chặt lớp vải áo của chính mình, dùng sức đến nỗi các khớp ngón tay gồ lên rõ rệt.

.

“…Tuấn Miên…” Ngô Diệc Phàm ở bên tai cậu gọi thêm lần nữa.

.

Rốt cuộc, hắn nghe thấy Kim Tuấn Miên khổ sở thều thào một chữ, “…lạnh…”

.

Ngô Diệc Phàm khi đó, cái gì cũng không nghĩ tới, lập tức mở áo khoác ngoài, đem Kim Tuấn Miên ôm chặt vào lòng.

.

.

––––––––––

.

[*]: –– 考妣 : cha mẹ quá cố.

.

.